Năm tôi mười tám cũng là năm chia tay mối tình đầu thời học trò ngây thơ trong trắng. Tôi tan nát, buồn bả đạp xe đi khắp các con đường làng. Những bụi tre xanh ngát vẫn còn đó, vẫn vui vẻ rì rào cùng gió. Những đồng lúa chín vẫn còn đây, chốc chốc lại gợn những đợt sóng thật đẹp mắt cùng gió. Mà anh đã xa rồi, anh đi theo một người con gái đẹp…
Ngày tháng trôi đi thật chậm chạp với tôi lúc bầy giờ, tôi lao vào internet ngày đêm chat chit cùng chúng bạn để cố quên anh. Sau đó tôi quen một người bạn trên mạng. Lễ 2-9 năm ấy chúng tôi đi uống nước nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng được hai tháng, người ấy viện cớ bận công việc nên không thể gặp tôi nữa. Tôi quyết định đi học trung cấp tin học. Sau hai năm tôi làm cho một công ty Đức về nhập liệu. Tôi đã khá hơn sau hai lần vấp ngã. Tôi lao vào công việc ngày đêm chẳng nghĩ đến việc gì khác. Một ngày chủ nhật tôi đi gội đầu và nghe các chị bàn về kiểu tóc mà mọi người đang ưa chuộng. Tôi quyết đinh làm mới mình bằng các uốn và nhuộm tóc. Sau đó mua mỹ phẫm về chăm sóc lại dung nhan đã bị bỏ quên từ lâu của mình.
Đang ngủ trưa, tôi nghe điện thoại vang lên:
- Alô ai vậy?
- Anh nè!
- Anh nào?
- Anh là… D
Tôi ngạc nhiên nhìn ra cổng, người bạn trai quen qua mạng chợt tìm về và xin lỗi thật nhiều. Tôi bối rối nhưng cũng đi uống nước cùng anh. Anh nhìn tôi không chớp mắt, anh bảo em khác quá nha.
Rồi anh kể về công việc, về những thâm trầm đã qua của cuộc đời trong hai năm không gặp tôi. Chúng tôi đã tạm biệt rất vui vẻ và anh luôn nhìn tôi âu yếm.
Bạn biết không ? Giờ đây, tôi đã là mẹ một cô công chúa nhỏ hai tuổi. Cuộc sống gia đình thật êm đềm trong sự chở che của anh. Chúng tôi đã tìm lại nhau sau hai năm và mãi mãi bên nhau không rời nữa! Đó là lời anh hứa.
Tác giả: Trần Kim Phụng
Viện thẩm mỹ Xuân Hương
0 nhận xét